Lúc ấy tôi mới vào lớp 1, còn chưa biết đánh vần. Nhà mới chuyển lên thị xã, tính tình lại nhút nhát, nên mãi tôi vẫn chưa có bạn, sau giờ học thường lủi thủi về nhà một mình. Ngoại thường mở cửa đón tôi, hỏi: “Hôm nay có gì vui hôn, con?”, nhìn thấy bộ mặt rầu rầu của tôi, ngoại lại kéo vào lòng vỗ về.
Sau giờ ăn trưa, tôi thường trốn lên gác xép. Giữa một đống những siêu thuốc nứt, khay đựng thuốc cũ đến lu, kệ, thố cũ, tôi cảm thấy thoải mái. Dường như trong cả thị xã, duy chỉ có cái gác xép vắng vẻ buồn bã này là có chỗ cho tôi.
Một lần, tôi tìm thấy trên gác xép một tập truyện tranh về các vị hoàng đế, các chàng cao bồi, những nhà du hành vũ trụ…Những cuốn truyện không hiểu sao còn rất mới, đặt ngay ngắn trên cái rương mây cũ.
Những cuốn truyện tranh ấy đánh thức trí tưởng tượng và bản năng hiếu động của tôi. Tôi lục tung những thứ đồ cũ kỹ, bằng trí tưởng tượng của một thằng bé bảy tuổi phết cho chúng một lớp sơn mới, biến chúng thành những vật hoàn toàn khác. Cái thố mẻ hoá thành chiếc bát vàng chuyên đựng thức ăn cho nhà vua; hộp đựng thuốc thành hộp châu báu, cây thước tróc sơn là một thanh gươm báu…
Một mình tôi là hoàng đế, là chàng cao bồi, rồi nhà du hành vũ trụ…Khi tôi là hoàng đế, căn gác xép hoá là một vương quốc trù phú với những lâu đài đỉnh núi, đồng ruộng, sông suối, rừng rậm….Rồi tôi quàng chiếc khăn phủ tivi cũ và trở thành chàng cao bồi lãng tử. Gác xép trở thành một vùng đất đầy dẫy hiểm nguy. Cái tủ quần áo cũ trở thành vách núi cao sừng sững. Tấm nệm mút rách lỗ chỗ là một đầm lầy đầy rắn rết và…quái vật. “Chàng cao bồi” trẻ tuổi đã anh dũng vượt qua tất cả và luôn luôn chiến thắng.
Làm cao bồi thích thật, nhưng mãi thì cũng chán, và tôi quyết định sẽ trở thành nhà du hành vũ trụ. Cái gác xép dĩ nhiên mang một hình hài mới – một hành tinh xa xăm với đủ thứ quái vật.
Cái gác xép thỉnh thoảng lại rung ầm ầm lên với những tiếng la hét đầy phấn khích của tôi. Tôi thường nghe các dì thường đứng dưới gác la lớn: “Cu Ân la vừa vừa thôi cho ngoại nghỉ!”, rồi than phiền hoài với ngoại chuyện phải lên đó gọi tôi xuống ăn cơm hoặc lôi tôi đi tắm với một búi mạng nhện trên đầu. Ngoại chỉ cười.
Rồi tôi có mấy thằng bạn mới, chúng cũng khoái những trò chơi trên cái gác xép của tôi, và chúng tôi trở thành bạn thân. Những ngày cô độc của tôi chấm dứt. Và dần dần, với đám bạn mới, tôi mở rộng thế giới của mình ra bên ngoài căn gác xép nhỏ.
Bây giờ tôi đã học lớp 12, tối ngày học miết. Rảnh rỗi lại rong chơi với mấy thằng bạn chí thân. Thỉnh thoảng mới ghé về thăm ngoại, lại mò lên căn gác xép, đầu cúi thật thấp để khỏi chạm trần. Rồi…bật cười một mình khi tìm thấy tập truyện tranh cũ. Những vị hoàng đế, những chàng cao bồi, và cả những nhà du hành vũ trụ đã từ đây bước vào chuỗi ngày cô độc xa xôi của tôi, làm thay đổi tất cả.
Bỗng tôi phát hiện ra một điều mà hồi mới học ABC tôi không hề để ý: Trên tất cả các trang đầu đều có chữ của ngoại “Tặng cu ÂN”. Hoá ra, những cuốn truyện tranh được bí mật gửi đến cho tôi từ ngoại, người hiểu tôi còn hơn chính tôi hiểu bản thân mình, người biết cái tôi cần không chỉ là một căn gác xép để gặm nhấm nỗi cô độc mà là một thế giới sôi động và những người bạn mới, người mỗi lần gặp vẫn hỏi tôi ân cần: “Hôm nay có gì vui hôn, con?”. Một tập truyện tranh và tình thương lặng thầm của ngoại đã làm thay đổi cả ấu thơ tôi, tính cách, và có lẽ sẽ là cả cuộc đời tôi nữa.
Tác giả: Ân Ân
68 Xô Viết Nghệ Tĩnh
K3P1 TX Sóc Trăng – tỉnh Sóc Trăng